Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Nguyễn Văn Tâm (Lí-Hóa-Tin)- Đức Phú - Tánh Linh - Bình Thuận.0988. 959. 467.
Cuộc hôn nhân tạm bợ
Anh làm mọi cách để có tôi, anh ra đi trong sự lẩn trốn không những với tôi mà với cả công ty nơi anh làm việc, rồi khi chia tay anh cũng chỉ biết gửi lời trên một bức email. Tôi phải nghĩ về anh như thế nào…
Tôi vẫn thường nghĩ, tình yêu là một điều gì đó thật sự thiêng liêng và có ý nghĩa thật sâu sắc đối với những người thực sự biết tôn trọng nó. Và đó cũng chính là cách tôi đã lựa chọn anh, người chồng thuộc về tôi, toàn tâm toàn ý với tôi.
Gia đình anh không đồng ý, gia đình tôi luôn ủng hộ nếu đó thực sự là sự lựa chọn của tôi, và tôi đã luôn tin rằng, điều kỳ diệu sẽ xảy ra với những người luôn có niềm tin và sự trân trọng.
Tất cả đều không đơn giản vậy. Mọi thứ đã kết thúc và chưa bao giờ là bắt đầu.
Cái cách anh lựa chọn là quyết định lấy vợ khi tôi có ý định từ bỏ.
Cái cách anh lựa chọn là tự mình giải quyết mọi vấn đề mà không có sự bàn bạc với bất cứ người thân nào trong gia đình tôi.
Cái cách anh lựa chọn là ra đi mà không cần phải thông báo một lời.
Cách anh lựa chọn là chấm dứt tất cả khi không cần biết đến phải trái của mọi vấn đề.
Tôi đã lựa chọn sự sai lầm này, đã tin tưởng, đã hi vọng, đã tôn trọng, đã hi sinh,…
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ hết lòng hết mực vì con cái, bà là dân Bắc Hải di cư vào Sài Gòn từ những năm 1954, bà bôn ba không quản nhọc nhằn một mình nuôi 5 ngưòi con trưởng thành và khôn lớn. Năm 1981, bà bán cửa bán nhà lo cho 3 người con đi vượt biên, 2 người sang Australia và một người sang Mỹ, và rồi vẫn không ngừng phấn đấu, bà lo tiếp cho chồng tôi được sang Australia theo một đường chạy gì đó mà trục trặc thế nào 4 năm trời anh ấy vẫn chưa đi được.
Chúng tôi tình cờ đến với nhau khi việc lo chạy đi nước ngoài của anh ấy gần như không còn hi vọng. Anh là ngưòi Sài Gòn ra Hà Nội làm việc, anh đã nhanh chóng có chỗ đứng và tương lai sáng lạng tại một tập đoàn lớn tại Hà Nội về hệ thống siêu thị và nhà hàng.
Đã nhiều lần chúng tôi dùng dằng giữa việc chia tay rồi lại quay lại khi yêu nhau là bởi anh vẫn chưa dứt khoát được việc đi đứng của mình, và rồi bởi mẹ anh không đồng ý cho anh lấy vợ trong thời điểm ấy. Chúng tôi đã chia tay. Khi ấy tôi là một cô gái khá trẻ đẹp và vui vẻ thế nên đã có rất nhiều người đàn ông để ý đến mình. Tôi cũng đã dần quyết định sẽ đến với một người khác, thế rồi khi bắt đầu cởi mở lòng hơn thì điều đó lại làm anh không chịu được. Anh đã dùng những cách thức lãng mạn với tình yêu chân thật của mình để khiến tôi quay lại. Tôi đã khóc thật nhiều và đã quyết định lựa chọn anh cho dù có khó khăn thế nào.
Ngày cưới thật đông đúc nhưng hoàn toàn không có sự có mặt của gia đình chồng. Anh nói với tôi, nếu anh để mẹ biết anh lấy vợ thì mẹ anh sẽ chết. Và tôi, với bổn phận của người sắp làm vợ, với bổn phận của người sắp làm mẹ đã vì anh mà cố gắng dàn xếp với gia đình mình để mong sự thông cảm và chấp thuận cho cái nghịch lý này. Bố mẹ tôi là những người hết lòng hết mực vì con cái, bố mẹ đã đồng ý với niềm tin anh sẽ là ngưòi chồng tốt của tôi, là người bố tốt của con tôi khi cái thai đã được 2,5 tháng.
Từ khi lấy nhau cho tới lúc cháu chào đời được 9 tháng, chúng tôi đã có cuộc sống chung khá hạnh phúc, sáng anh và tôi cùng đi làm, có bữa ăn tối chung cùng bố mẹ rồi đến tối, tôi và bé ở lại nhà bố mẹ còn anh về ở cái nhà riêng mà anh đã được công ty thuê cho khi ra Hà Nội làm việc. Anh dường như đã đề phòng trước được sự ra đi của mình nên rất hạn chế việc vợ chồng ở chung với nhau, chắc anh sợ tôi sẽ buồn và chống vắng khi một ngày nào đó không còn anh bên cạnh…. Và cái ngày đó đã đến.
Anh nói: mẹ bị ốm, anh phải vào Sài Gòn thăm mẹ và đi khảo sát một số thứ cho công việc. Anh đã dàn xếp mọi việc để con người đa nghi như tôi cũng không phải nghĩ ngợi gì. Một bữa ăn thịnh soạn quây quần, một đêm ngủ bình thường như hàng ngày không một sự âu yếm, anh sợ nếu có làm gì, tôi dễ sinh nghi…
Đêm thứ 6, hai vợ chồng vẫn chat tin nhắn, anh vẫn phàn nàn về việc Sài Gòn mưa quá nên chưa đi khảo sát được cho công việc… Ngày thứ 7, con gái bị ngã từ trên giường xuống đất, u trán một cục, tôi sốt ruột điện thoại thì đã tò te tí. Lại thêm lo lắng, SG lắm cướp giật ngoài đường, lỡ chẳng may anh rượu say cùng bạn mà bị tai nạn, lo lắng chồng chật lo lắng: chợt nhận thấy ngoài số điện thoại di động của chồng tôi không còn biết thêm thông tin gì về nhà chồng nữa…
Chủ nhật vẫn tò te tí, lúc này giám đốc của anh cũng đã sốt ruột điện thoại hỏi tôi xem anh thế nào mà các anh chị ấy không liên lạc được. Tôi cũng chỉ còn biết chờ đợi trong sự khắc khoải.
Tối thứ 2, vui mừng rồi lại sốc ngất lịm người khi anh nói: anh đã ở bên Australia rồi. Tôi đã khóc, đã gào thét nhưng anh cũng chẳng cho tôi được gào thét gì nhiều. Anh đã còn gào thét nhiều hơn tôi: sao mẹ anh lại bắt anh phải thế này. Anh vì mẹ mà rời xa tổ ấm đang ngày một hạnh phúc hơn của mình, anh bỏ dở cả tâm huyết đã cả năm làm việc ngày đêm mà chỉ còn 2 tháng nữa thôi anh sẽ có trong tay một số tiền không nhỏ.
Nhiều ngày sau đó, thay vì việc được anh vỗ về an ủi thì tôi lại phải là người làm điều đó với anh. Tôi đã nghĩ, mình rất buồn, nhưng ở đây mình còn có gia đình và người thân trong khi anh không có, trong khi cuộc sống mới hoàn toàn xa lạ sẽ khiến anh suy sụp, và tôi đã luôn phải quên đi sự buồn của mình để an ủi và động viên anh.
Anh là một ngưòi đàn ông tháo vát, chăm chỉ và nghị lực vô cùng. Anh nhanh chóng xin đi học thêm rồi với vốn tiếng Anh, tiếng Trung và khuôn mặt giống người Trung Hoa nên anh đã nhanh chóng kiếm được việc làm tốt, mới gần năm anh đã tiết kiệm được 9,000$. Trong hơn một năm ấy, tôi đã không bao giờ tự ý đề cập đến chuyện tài chính với anh, bởi anh thường nói với tôi, em cố gắng tiết kiệm chi tiêu, lo cho con, còn anh sẽ cố gắng lo những việc lớn, mục tiêu của anh sang năm sẽ mua nhà và đổi xe BMW khi đón em sang. Tôi tin anh, tôi tin chứ, bởi vì chúng tôi đã hi sinh nhiều như thế, bởi vì anh là người biết vun vén và tiết kiệm như thế kia mà.
Khi anh sang Australia được khoảng 3 tuần thì mẹ anh biết chuyện. Dàn xếp như thế nào đó, cuối cùng anh nói với tôi, em đưa con vào thăm bà nội. Khệ nệ ra sân bay với 2 thùng quà cũng theo sự dàn xếp của anh, cùng với đứa con gái tội nghiệp đáng yêu địu ở trước mặt. Tôi đã được đón nhận khá thân mật và nhiệt tình. Đó là lần đầu tiên tôi và con gái ra mặt bà nội khi cháu tròn 11 tháng tuổi. Sau Tết, mẹ anh cũng đã có một chuyến ra HN ra mắt gia đình tôi trong một không khí đầm ấm tiếp đón của tất cả mọi người. Tôi đã nghĩ rằng, chắc mẹ chồng tôi phải xúc động lắm, phải thương yêu mẹ con tôi lắm…
Trong cuộc sống, có bao giờ ta lường trước được tất cả điều gì…
Tôi bật máy vi tính lúc sáng sớm khi gà chưa gáy vì nhận được tin nhắn của anh nói là check mail khi rảnh. Linh tính có chuyện chẳng lành nên tôi bật dậy. Anh gửi cho tôi file ảnh mà tôi không đọc được, nhưng file thư thì tôi đã đọc và không thể bình tĩnh. “Hết” - anh đặt tên cho đầu đề của bức thư. Thư anh với những lời cải lương sáo rỗng, thư anh với những lời oán trách lạnh lùng, thư anh với những sự rũ bỏ giản đơn, anh chia tay tôi, gia đình anh tẩy chay tôi, tất cả họ đều đã biết với nhau chuyện gì đó trong khi tôi là vợ anh mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình nhỏ của mình.
Lạ lùng là không một lời nhắc đến con. Anh giải quyết chuyện vợ chồng bằng một bức e mail mà suốt từ bấy đến giờ, không bao giờ tôi còn được tin tức gì về anh và mẹ anh nữa, họ đã lạnh lùng mà bỏ rơi con mình, cháu mình, tôi thương con gái tội nghiệp của mình không sao chịu nổi. Những tấm ảnh đó là của tôi và một người em trai trong đợt cả lũ bạn bè đi chơi 1/1 tại Móng Cái.
Ngay cả khi thực tế là tôi lăng nhăng, ngay cả khi tấm ảnh ấy còn khinh khủng hơn nữa, thì tôi nghĩ việc anh ấy cần làm là điện thoại chất vấn tôi, mắng chửi tôi trước chứ không phải gửi cho tất cả những ngưòi thân của anh ấy bình phẩm trước. Huống hồ thực sự tôi đã bị oan trong tình trạng này. 1,2,3 và nhiều hơn thế nữa những bức email, những cuộc điện thoại nhằm giải thích và tôi nghĩ phải mắng anh một trận nhưng không sao gặp được. Anh không còn dùng số điện thoại nữa, mẹ anh thì là con ngưòi vì yêu anh nên mới yêu tôi nên tôi cũng không thể liên lạc cho dù bà vẫn đang ở SG.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, con tôi vẫn lớn lên thông minh ngoan ngoãn và xinh đẹp. Nó vẫn hồn nhiên với hình ảnh đẹp của người bố mà không hay biết mình sẽ không bao giờ được biết mặt của bố ở ngoài đời là như thế nào. Hàng tuần vẫn nhìn thấy anh online, rồi lại offline, nhưng chúng tôi đã trở thành 2 ngưòi hoàn toàn xa lạ.
Anh làm mọi cách để có tôi, anh ra đi trong sự lẩn trốn không những với tôi mà với cả công ty nơi anh làm việc, rồi khi chia tay anh cũng chỉ biết gửi lời trên một bức email. Tôi phải nghĩ về anh như thế nào…
Anh dễ dàng vậy bởi chúng ta chẳng có gì ràng buộc nhau về mặt pháp lý. Tôi đã không đăng ký vì sợ ảnh hưởng đến việc ra đi của anh….
Một chút chia sẻ với mọi người về câu chuyện của tôi. Tôi không biết đó có phải là sự lựa chọn sai lầm của mình, nhưng có lẽ số phận đã làm tim tôi chảy máu nhưng cũng mang đến cho tôi một thiên thần mà cho dù nó có là sai hay không thì tôi cũng không thể mong muốn gì hơn. Tôi yêu con gái mình nhất trên cuộc đời này!
Nguyễn Văn Tâm @ 08:06 14/09/2009
Số lượt xem: 415
Các ý kiến mới nhất